Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 06:03

"Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương"

Câu thơ vỗ vể lúc tôi cay đắng
Dù không thể gừng cay muối mặn
Để tôi về làm rể ở quê em
Không yêu được người thì yêu đất, yêu tên
Từ buổi chia tay tôi còn ám ảnh
Giọng nói ngọt như nước dừa xiêm sóng sánh
Tôi uống ngập hồn mà muôn thuở chát chua
Nhưng em ơi tôi không thể vào chùa
Cạo trọc đầu đi tu như ngày trước
Chỉ nhủ lòng cám ơn em hạnh phúc
Như khi yêu em tôi hạnh phúc lạ lùng
Đừng ví tôi như sỏi đá miền Trung
Tình yêu đến ai không nghe cỏ hát?
Tôi vội vã vì trong ruột đất
Mẹ tôi gieo hạt lúa phải còng lưng
Tình yêu làm nắng hạ hoá mưa xuân
Có phải tôi về nên mùa này mưa vội?
Qua kênh Chợ Gạo một chiều bão nổi
Đôi mắt tôi chìm trong đôi mắt của em
Cám ơn Tiền Giang cái nhớ thênh thênh
Sông Thu Bồn hoá thành sông Bảo Định
Cũng tiếng chim rót qua vườn trái chín
Đất nước cưu mang ta lớn từng ngày
Tôi chọn về mình chua xót để chia tay
Tình yêu lứa đôi muôn đời khó hiểu
Tôi uống nước Tiền Giang, Cửa Tiểu
Vẫn ngọt lành như lúc mới yêu em
Không yêu được người thì yêu đất, yêu tên


1986

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989