Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi sabina_mller vào 30/10/2008 15:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 27/04/2010 07:08

Tôi đi xuống cõi tinh thần
Buổi chiều rực rỡ nợ nần trên tay
Ngồi quán cóc nhậu lai rai
Bia hơi vài lít một hai nhìn đời

Em đi ba bốn năm người
Đến sáu bảy tám chín mười ngây thơ
Trắng là trắng vạt áo dài
Lẳng lơ đi đứng phơi bày nết na

Đi bằng vóc dáng thướt tha
Tưởng là trinh tiết gọi là thanh tân
Mới hay đời sống phù vân
Yêu đương phù phiếm phúc phần phù du

Tôi có một thời để ngu
Một thời để chết mịt mù âm dương
em đi nhan sắc thất thường
Giấu niềm thất vọng con đường thất kinh

Thất bại từ những cuộc tình
Tôi nhìn hoảng hốt bóng hình rất quen
Em đi có phải là em
Vô tình bấu chặt trái tim một người

Đó là son đỏ môi cười
Tôi đứng dậy vọng lời mời gọi theo
Chủ quán réo nợ eo sèo
Giật mình nhìn thấy lá vèo, hết bia


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994