Tôi đã có những ngày không nơi trú ẩn
Bởi linh hồn kia đã vô tận nỗi buồn
Nắng tốt tươi nhưng lòng tôi cô độc
Trốn nơi nào rét mướt cũng vây quanh

May mắn quá vẫn còn nơi tin cậy
Không phải tình nhân
             cũng chẳng phải gia đình
Đơn giản lắm chỉ là người bạn
Một người anh rộng lượng nghĩa và tình

Một lời khuyên răn, một câu an ủi
Dịu dàng như bóng mát của vòm xanh
Tôi cúi xuống níu dây giày siết lại
Tự tin hơn mỗi nước bộ hành

Vâng, đời sống cần tâm hồn chia sẻ
Thắp lửa cho nhau lúc lạc bến xa bờ


Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, xuân Ất Dậu 2005