Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/04/2010 11:41

nàng khoả thân và lao xuống biển
cơn sóng xanh bủa vây lấy nàng
bằng những tiếng động tục tằn và cuồng nhiệt
cuốn nàng ra khơi
khi nàng xõa cánh tay bơi
biển bắt đầu biết hát
cát bắt đầu biết thở
gió bắt đầu biết nghe
thiên nhiên lần đầu mắc cỡ
mở mắt nhìn nàng
bằng cái nhìn phàm tục
tôi ném con mắt tôi vào ngay giữa ngực

của nàng
nàng rú lên cười
sóng gào lên cười
bọt biển tung hô trắng xóa
tôi tìm kiếm một cái gì rất lạ
trong thân thể nàng
nhưng bất lực
sóng biển thì bắt đầu rạo rực
xiết chặt lấy nàng
bằng tiếng kêu hân hoan
từ ngút ngàn trùng dương sóng vỗ
tôi đau đớn nghẹt thở
ngã xuống giữa trời xanh
hóa thành con dã tràng
chui sâu vào trong cát
vũ khí chiếm đoạt lại nàng chỉ bằng tiếng hát
rơi giữa hư không...


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994