Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:50

Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em
Sẽ lấy ai an ủi một tâm hồn bé bỏng
Ai thắp ngọn nến hồng trong đêm rét cóng
Soi bước tôi về phiêu bạt giữa trần gian
Ai chở che bằng giọng nói dịu dàng
Nâng tôi dậy từ vực sâu độc ác
Ai tìm kiếm thơ tôi đang thất lạc
Gọi nắng lên sưởi ấm nụ tình xanh
Phố xá thênh thang nhưng chật hẹp lòng thành
Ai mở cửa dìu tôi vào giấc ngủ
Mỗi sớm mai mặt trời lên rực rỡ
Là gương mặt ai yêu dấu mắt tôi nhìn
Vượt lên trên những nhỏ mọn đời thường
Ai nâng niu từng phút giây tôi sống
Buồm đã căng và thuyền ra với sóng
Ai nâng đỡ tôi lướt gió đến chân trời
Kỳ lạ thay tình ái của con người
Xoá hết vết nhăn trên gương mặt già nua trước tuổi
Chân bước đến mơ hồ reo gió thổi
Tôi nghe hồn phơi phới những niềm vui
Mạch máu căng phồng sự sống sinh sôi
Chung quanh tôi tất cả đều mới mẻ
Năm tháng qua nhanh tôi trở thành đứa trẻ
Đôi môi khô cằn đang bập bẹ tình ca
Cần vòng tay ấm áp tựa ngôi nhà
Nên mẹ sinh em dỗ dành tôi khôn lớn


IX.2001

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003