sẽ có một ngày người đàn bà đến vỗ vai chàng và nói:
“ta cần ân ái với mi để sinh một đứa con”
lúc ấy chàng nhìn về phía hoàng hôn
mỉm cười với dòng sông
soi mặt vào bóng nước
tuổi mười bảy với đam mê chưa hề được biết trước
chàng rơi xuống vực sâu
những hẹn hò như lướt sóng ra khơi
giông bão dìm chàng xuống chín tầng địa ngục
đang hồn nhiên như thiên thần chàng hoá ra trần tục
giữa cõi người
kiêu hãnh thay một đoá hoa tươi
trên thân thể chàng người đàn bà đã hái
sẽ có một ngày ngồi nhớ tuổi mười bảy
chàng thấy mọi con đường bốc cháy
lúc hoàng hôn
“ta thèm ân ái với mi để sinh một đứa con”
chàng rùng mình đâm đầu vào canh bạc
là những suối sông mênh mông như sa mạc
dẫn chàng ra khơi
chàng lú lẫn tham dự một trò chơi
không bắt đầu và không kết thúc


11.V.1995

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003