(Tặng Trương Nam Hương)

Đong đưa nhịp võng ru con
Lời tôi chậm rãi khoét mòn bóng đêm
Ông trăng lơ lửng ngoài thềm
Ầu ơ... hương cúc dịu êm đất trời

Ru con chữ đứng chữ ngồi
Nửa quên nửa nhớ mỗi lời ca dao
Võng đưa thấp, võng lên cao
Con cứ khóc. Bố làm sao bây giờ?

Ầu ơ rồi lại ầu ơ
Ru con không lẽ bằng thơ của mình?
Ngoài cửa sổ đoá hoa quỳnh
Cảm thông nên thoảng vô tình hương sang

Con nằm dọc, con nằm ngang
Lời tôi cao thấp mấy hàng so le
Tôi ru là để tôi nghe
Riêng con lại cứ khóc nhè, khóc dai

Sao không là đứa con trai
Con gái của bố khóc hoài... ghét chưa?
Ngoài sân hoa cúc ngày xưa
Sẻ chia cùng bố hương đưa chập chờn

Như là vượt núi trèo non
Ru con - tôi đã già hơn mấy lần
Cảm thông là tiếng chim ngân
Cùng ru con có một vầng trăng kia

Ngủ đi con. Đêm đã khuya...


1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]