Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:27

những buổi chiều nhợt nhạt gió cuốn tôi đi
đường phố vắng tênh nụ cười bè bạn
vòm cây cụt đầu ngờ nghệch
một ngày sắp hết
có người ôm trái tim không tì vết
trong veo như pha lê giấu trong ngực
lang thang không rõ đi đâu
không còn mùa này không có mùa sau
cây rụng lá lả tả ngả vào đêm
tôi chìm vào đêm, đêm chìm vào ánh sáng
không đủ can đảm với cuộc tình lãng mạn
như Roméo và Juliet
đành quay trở về nhà
cưỡng bức tâm linh đày đoạ cảm hứng
làm thơ
dòng chữ chạy vô hồn như trẻ nhỏ bơ vơ
trước ngã bảy trần gian ngã ba vũ trụ
dòng chữ chạy như một người mất ngủ
ú a ú ớ cơn mê
gió từ trên trời tàn nhẫn cuốn tôi đi
tuổi bốn mươi tàn tạ xuân thì
ngày thứ sáu...


9.X.1998

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]