Con gái Sài Gòn về làm dâu miền Trung
Có lá me rơi trên tà áo mới
Có lý ngựa ô đang theo anh đứng đợi
Đưa em về trong ngày lễ vu quy.

Lá me ơi rơi hoài mãi chi
Trong bài thơ lần đầu gặp gỡ
Gió hồ Con Rùa còn xanh nỗi nhớ
Anh thương em tận cổ chí kim.

Đất miền Trung không cằn cỗi tiếng chim
Em cứ hồn nhiên ra sông gánh nước
Trên lùm tre tiếng chim gù xanh mướt
Chiều quê anh đằm thắm nụ hôn đầu.

Đất miền Trung thương em đến làm dâu
Tháng chín trắng trời cơn giông tầm tã
Mẹ cùng cha còng lưng cấy mạ
Để nuôi anh ăn học ở quê em.

Về miền Trung em hiểu anh hơn
Anh yêu em sao cứ run giọng nói
Đất cằn khô hoa xương rồng đỏ chói
Sao mẹ chắt chiu đến cả nụ cười

Anh làm thơ lúc mẹ tuổi năm mươi
Tóc bạc trắng đắng cay đầy phiền luỵ
Cánh cò vẫn bay trong lời ru chung thuỷ
Nên đi xa anh nhớ mãi quê mình

Em về làm dâu đừng có ngại ngùng
Mẹ sẽ thương em suốt đời nhân hậu
Anh thương em là điều không thể giấu
Căn nhà mình ấm áp nỗi vui chung

Ơi! Con gái Sài Gòn về làm dâu miền Trung.


1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]