Bỗng nhiên em giận rồi sao?
Trăm lời tôi nói ngọt ngào như không!
Lại lắc lư cái bím hồng
Lại chẳng ngoảnh lại đèo bồng lời ai

Cớ sao em đến quắt quay
Giận không ra giận nghiêng vai lắc đầu
Vầng trăng của buổi tình đầu
Đang tròn trịa chẳng nát nhầu đâu em!

Phải là em đã có thêm
Một người mới - đủ để quên một người?
Và tôi đứng đợi môi cười
Sao môi tròn trĩnh biếng lười làm duyên?

Chỉ tôi đáng trách? Tất nhiên!
Em rũ áo trả luỵ phiền cho tôi
Mai kia mốt nọ xa rồi
Có ai đi, đứng, nằm, ngồi trong ai?


1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]