Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 11:10

1.
những giọt mưa nhọn hoắt quất vào mặt tôi
lằn roi tơi tả
tôi phóng xe chạy điên cuồng
hàng cây xanh run trong cơn giông
nhào té xuống lề đường
trên núi cao có một người ngồi hát
điệu blue đen trần tục
trong rừng sâu có con suối đang nằm
vặn mình hát bằng trong trẻo mưa nguồn
vỗ về trí nhớ những ngày qua
thuở tóc còn xanh
đêm ngủ không nhắm mắt
có ước mơ như chiếc bong bóng
thả vút lên trời đen
bây giờ ngoài hồ bát ngát hoa em
đường đi chẳng đưa nhau về đâu
em có nhớ trước sân nhà tháng chạp
khói bếp cay nồng hai con mắt
mơ ngày Tết yên vui
cầm trên tay bông hoa vạn thọ
nghe gió hát trên đèo Hải Vân
chuyến xe lửa xuyên qua ngọn núi
tôi chất đầy toa tàu hình bóng cũ
lưu ý trong đó có đôi mắt em
từng nhìn lên trời cao và hát
chẳng rõ vì sao đêm nay
tôi phóng xe đua với những trụ điện
ngọn đèn thuỷ tinh vàng úa sương khói
mọi ngã đường chẳng biết đi về đâu
đêm nay có người ngồi trên núi
hai bàn tay siết chặt vào nhau

2.
ngồi yên giữa cõi vô cùng
thắp ánh sáng lên vòm cây
sông Hàn kêu vang
Đà Nẵng ơi!
bao giờ bàn chân đi lang thang
đếm từng viên gạch trên phố
ký ức màu rêu xám
con chim ngủ trên nón nhà thờ Con Gà
đêm nay giật mình tỉnh giấc
gió từ phía bờ sông thổi lên
tôi che tay thắp điếu thuốc lá
đi co ro dưới mái hiên ẩm ướt
mắt ngước lên trời chào đón thiên thần
chỉ gặp cơn mưa dội xuống
nhoè nhoẹt cả giấc mơ
cây phượng năm xưa đã héo
tôi biết đi đâu trú mưa
bông hoa đỏ rực rụng đầm đìa trên cỏ
con ngựa lên bước vào phố
buồn gì mà hí vang?
tôi bảo nó đừng lồng lộn lên như vậy
hãy đứng yên đón chờ trên trời cao
điệu thánh ca nõn nà rơi đầy mặt đất
xoa dịu nỗi hân hoan
rồi như trẻ thơ tôi chào đón Tết
hai bàn tay đầy ắp cúc hoa vàng

3.
Đà Nẵng, nơi ấy có quá nhiều mây trắng
phiêu du trong trí nhớ
ngọn đèn hột vịt nhỏ như hai con mắt
thắp sáng mỗi đêm chờ tôi về
nhưng gió rét ngút ngàn
thổi tắt
đêm nay trên đường Triệu Nữ Vương
tôi dẫn người yêu đi chơi
ngôi sao trên đỉnh trời xa lắc
rơi dầy trong túi áo
tôi tặng em ngày đầu năm
này cầm nhẹ nhàng và đặt vào trong mắt
đừng để ngôi sao tan thành nước mắt
nghe em
đêm nay đi trên Đà Nẵng
đường vắng không một bóng cây
tôi thấy người đứng vui như ngày hội
vỗ tay nhau và hát
sương bay mờ mờ ngã tư Chợ Cồn
chẳng nhìn rõ mặt ai cả
tôi cũng chẳng nhìn thấy tôi
buồn quá quay về nhà
uống một ly cà phê đen
dỗ dành tâm linh tỉnh táo để đi vào giấc ngủ
trong sự im lặng
những con gà đã gáy vang
ồ Tết đã đến
tôi thấy tôi nằm ngủ giữa hoa vàng


9.10.1997

Nguồn: Lê Minh Quốc, Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999