Tôi tặng em cánh hoa hồng
Bỗng nhiên đau buốt trong lòng vì gai
Ngửa bàn tay khép bày tay
Thì ra hương vẫn còn đầy bên tôi

Cánh hoa đã tặng em rồi
Sao tôi còn vẫn đứng ngồi chưa yên?
Em về áo trắng bay nghiêng
Để mùi hương lại - dĩ nhiên - tôi buồn

Cánh hoa xa cội xa nguồn
Chỉ xin em chớ có ruồng rẫy hoa
Giữa thời con gái kiêu sa
Cánh hoa tôi tặng có là hoa khôi?

Ei đi chưa kịp tỏ lời
Bàn tay đau buốt vô hồi vì gai
Dùng dằng torng gió chưa phai
Hương hồng xao xuyến thơm hoài thời gian.


(Tặng Nguyễn Hùng - 1986)

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989