Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 05:58

Phải đâu muốn được yêu ai
Là tôi cứ nói dông dài trước sau
Hiên nhà phơn phớt hoa ngâu
Nở vàng như tự thuở nào... xa xưa
Tôi không quen nói đẩy đưa
Nên đành im lặng như chưa tỏ tình
Khẩu súng nằm trên vai mình
Đi đánh giặc có lặng thinh bao giờ
Đứng trước ai cứ ngẩn ngơ
Những lời dạn dĩ có ngờ đi đâu?
Chim chuyền bụi ớt lao xao
Ai nghe tôi nói gật đầu giùm tôi
Phải đâu răng cắn vào môi
Run run trước một hoa khôi tuyệt vời
Từng đi đánh đất đánh trời
Vẫn tôi ngang dọc một thời dọc ngang
Nhưng ai quá đỗi dịu dàng
Nên tôi bất chợt nhát gan quá chừng
Chim chuyền bụi ớt sau lưng
Hiểu giùm tôi những ngượng ngùng này không?


1986

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989