Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: giấc ngủ (5) mẹ (388)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 06:21

(thương tặng tân và Tiến)

có bao giờ mẹ ta ngủ hồn nhiên
thanh thản nằm trên chõng tre sau bếp?
gió thổi rúc xương cuối mùa mưa rét
mẹ cựa mình thao thức với chiêm bao

mẹ ta nhớ nhiều cổ tích với ca dao
dù chữ cắn đôi mẹ không biết đọc
ta chưa thấy mẹ cười, chưa nghe mẹ khóc
gương mặt đăm chiêu ngay lúc ngả lưng nằm

ta lớn lên như cá lội biệt tăm
xuôi ngược giữa dòng đời cay nghiệt
có bao giờ mẹ được nằm trên vần thơ ta viết
với những hương hoa phù phiếm ở đời?

ta cầm hương hoa vung vãi khắp nơi
cho mối tình đầu, tình sau, tình cuối
thì lúc ấy mẹ ngồi trong bóng tối
tựa cửa một mình chống chọi với mùa đông

ta lớn lên thắp triệu ngọn lửa hồng
sưởi ấm trái tim bao tình-nhân-băng-giá
thì lúc ấy mẹ còng lưng quét lá
khi đốt cháy lên không đủ ấm bàn tay

đêm mẹ nằm co - ta nhớ cái cò gầy
lặn lội bờ sông, đầu ghềnh, cuối bãi
đêm mẹ nằm nghiêng - ta nhớ dòng suối chảy
lặng lẽ trôi qua giữa náo động ồn ào...

bất chợt ta nhìn hai hố mắt mẹ sâu
đã thấy sự lo toan, buồn phiền, mệt mỏi
mẹ chỉ âm thầm và suốt đời lặng lẽ
gương mặt đăm chiêu ngay thảnh thơi nằm


1988

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989