Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 13:42

trút bỏ nhọc nhằn lằng nhằng lẵng nhẵng
tôi dỗ dành giấc ngủ để nằm mơ
hy vọng gặp nàng trong lời khấn nguyện
dẫu đường xa đang ngun ngút bụi mờ...
trong niềm vui lương thiện ở trên đời
tôi làm thơ
như hoạ sĩ vẽ lại giấc mơ
bằng sắc màu lung linh ánh sáng
tôi tập yêu lúc bóng chiều choạng vạng
dù hoa niên đã tái nhợt môi hồng
nàng vẫn còn mềm mại như sông
tôi khô cằn sỏi đá
có ai trả giá
rằng nắng kia còn đẹp đến lúc nào
rằng chiều nay mây gió có xôn xao
rằng tình yêu có được nàng đền đáp?
tôi chỉ cần một bóng cây râm mát
ngả lưng nằm
mở mắt nhìn tầng trời xa xăm
đọc những vần thơ lờ mờ ẩn hiện
nhủ thầm cũng là vui
niềm vui có thật ở trong đời
giản dị như từng ngày hít thở
vui là được một mình đắm chìm trong cõi nhớ
dù nàng không chia sẻ bao giờ
vui là được bịt tai nhắm mắt
sóng biển đông đang lệch bến xa bờ?


VII.2002 -2009

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010