Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 14/04/2010 01:52

tóc em thơm như cỏ
tôi - con thú điên cuồng chạy trên
thảo nguyên mênh mông
đắm đuối cắn vào em
từng tia máu vọt lên trời xanh
những tiếng kêu nức nở
ngoài cửa sổ vầng trăng bị thắt cổ
nhợt nhạt như gương mặt em
rời khỏi sân ga là chuyến tàu đêm
nghiến trên đường ray âm thanh cô độc
người đã chết nên đêm thêm chim chóc
rủ nhau về hót vang
đưa tiễn linh hồn vừa vĩnh biệt trần gian
đã héo một mùa đông trong túi áo
không còn ai thổi lên cơn bão
vuốt ve em nằm phơi phới thịt da
phơi quần áo trên tấm gương soi
dành riêng cho tôi
buổi sáng đứng soi gương cạo râu và
chưởi thề dăm câu vô nghĩa
lập lại thói quen đến cơ quan
theo voi ăn bã mía
ném ngòi bút vào giấc mơ xanh
những vần thơ chạy loanh quanh
không vượt khỏi trang giấy
đêm tối đen như cuộc đời con gái
tìm được niềm vui trong chốn lầu xanh
chìm trong không gian đậm đặc mùi sở khanh
tôi hoảng hồn réo gọi mãi tên em.


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994