Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2015 10:16

chia tay với một người ư?
anh cố gắng chẳng nói năng chỉ lặng im và nhói trong lồng ngực
nhưng Hà Nội, hương sớm mai dễ gì quên được
bởi là thơ
chưa vào thu nhưng thấp thoáng sương mờ
chòi Ngắm Sóng ngắm em và giọt bia giữa sương khuya vời vợi
đừng hôn nhau bởi chia tay thì lần nào cũng vội
dù vội dù không lá cũng rụng ngang trời
dù níu lại hương em vẫn chập chờn theo gió cuốn
tiếng ve gầy thảng thốt rớt trên môi
chia tay ư? chẳng phải đâu chỉ đưa tay níu lại
ngày trôi nhanh và em cũng về nhanh
những câu thơ xạc xào như lá đổ
linh hồn anh vụn vỡ
em ném thênh thang cho ba sáu phố phường
anh quay về Sài Gòn
cứ lơ mơ nhớ tiếng cười của một người Hà Nội
gió mơn man trên những vòm lá mới
kể lể chuyện tình ẩn giấu dưới câu thơ
anh bước ra sân bay như đang ngủ gật
vẫn thấy em thấp thoáng dưới mây mờ
dù chia tay nhưng tay vẫn ấm trong tay sao khổ thế?
chẳng khổ gì bởi lẽ đó là thơ...


16.V.2002

Nguồn: Thơ tình của Quốc, NXT Trẻ, 2010