Dòng kênh như chiếc gương soi
Long lanh chứa cả bầu trời tháng giêng
Điên điển ríu rít trôi nghiêng
Vàng hoa phơn phớt hồn nhiên nở đầy

Em ngồi vo gạo sớm mai
Gió se lạnh mười ngón tay dịu dàng
Nhìn dòng kênh thấy thu sang
Nước mênh mang nước không gian tuyệt vời

Tiếng chim nằng nặng vừa rơi
Nước lay nhè nhẹ mây trời tan ra
Còn hoa tim tím như là
Như đi như đứng có mà ngộ chưa?

Em ngồi giặt áo buổi trưa
Em nhìn em biết tuổi vừa mười lăm
Dòng kênh từ thuở xa xăm
Bốn mùa mặc áo tơ tằm trời mây


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995