Nhắm mắt lại ngước nhìn lên sân khấu
Gương mặt trẻ thơ lấp lánh niềm vui
Sẽ mở ra khu vườn cổ tích
Kìa ông mặt trời ngỗ nghịch
Đang nô đùa với những bông hoa
Kìa ông tiên râu trắng
Đang hát ầu ơ ru bé ngủ trong nhà
Điều lạ lùng những cậu mèo, chú chuột
Ngồi bên nhau tâm sự với hát ca
Đầu xuân mẹ dẫn em đi xem múa rối
Là mẹ "ngạc nhiên" nhìn em và "hỏi":
- Tại sao mỗi con sông, dòng suối
Đều rì rào hát lời chim muông?
- Tại sao búp hoa nhỏ bé tựa cái chuông?
Đều rung lên lời chuyện trò vui vẻ?
Còn em, lần đầu em hỏi mẹ:
- Tại sao ngày xửa ngày xưa
Trong khu vườn cổ tích
Mọi người sống với nhau nhân ái hiền hoà
Còn bây giờ, có lẽ nào cổ tích đã đi qua?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1995