Bất tri tam bách dư niên hậu

Nào nâng ly bia uống cho ngất ngưởng
điệu bô-lê-rô như con rắn rình mồi
gã con trai đứng lên nhún nhảy
văng tục với cuộc đời
ả bốn mươi ngậm trên môi điếu Jet
trầm ngâm ngồi soi gương
và ngoài đường
những chiếc lá mùa thu vừa rụng
buồn tênh
có phải lúc này Thuý Kiều đang sắp sửa lao xuống sông dậy sóng Tiền Đường?
những đứa trẻ đứng ngồi moi đống rác
bộ ngực gầy khẳng khiu
gã th­ương phế binh ứ hự câu vọng cổ
đồi tím hoa sim
và ngửa năm ngón tay run rẩy ra xin những đứa trẻ
một mẩu thuốc hút chơi
nhả khói lên trời
tháng sáu

có phải lúc này Thuý Kiều nâng vạt áo lau giọt nư­ớc mắt buồn hiu?
cuối con đường lập loè đốm lửa
như bóng ma trơi chập choạng tiếng c­ười
lũ con gái đứng ngồi giả lả
cò kè với khách làng chơi
đôi nhơn ngãi nép mình trong bóng tối
hôn nhau
ng­ười thiếu phụ lầu bầu ngúng nguẩy...

Thuý Kiều ơi có phải
lúc này em đang ngủ ở lầu xanh?

những con chó gầy đét chạy quanh quán nhậu
lũ con buôn trầm ngâm ngồi đàm đạo như những triết gia
người đàn ông mù loà chìa ra những tờ vé số
ả đàn bà bật cười hô hố
dô năm mươi phần trăm
những ly bia sủi bọt sủi tăm
gã thanh niên gác chân ngồi chưởi đổng

có phải lúc này Thuý Kiều đang sống
với mùi thiền đã bén muối dưa?

tôi đi lang thang từ sáng đến khuya
để săn tin viết bài phóng sự
khi trở về đối diện chính tôi
thì đột nhiên từng con chữ
đã bỏ rơi tôi chạy trốn mất rồi
bỗng dưng tôi buột miệng gọi: em ơi
Thuý Kiều ơi! Thuý Kiều ơi!
bây giờ là mùa hè năm 1988.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]