Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 07/03/2010 07:58

Tôi như đứa trẻ nhỏ
ngồi uống bia dưới tượng đức mẹ
người mẹ đồng trinh và còn rất trẻ
nét đẹp hấp dẫn phương đông
tôi ước mơ con gái trên trần gian này
đừng bao giờ lấy chồng
tất cả hoa đẹp ấy
không một ai được hái
mỗi đàn ông đều có máu tà dâm
của sự chiếm đoạt
còn gì buồn hơn khi sự trong sạch
bị ném trên giường, dưới sàn nhà, sau gốc cây
hoặc trong từng đòng chữ
ca ngợi đàn bà bằng điệp trùng ngôn ngữ
nhưng họ sẵn sàng làm tình
ngay trên manh chiếu rách
hoặc bất cứ nơi nào tồi tệ nhất
tôi là người làm thơ hiền lành
ném tuổi ba mươi vào chốn lầu xanh
nhờ em vắt tôi kiệt khô thân xác
tôi trở về với những bước chân run
nuốt nước bọt để mà tiếc nuối:
đời người thì ngắn ngủi
sao quá nhiều đàn bà?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994