Đi trên 36 phố phường
Tôi xa rời những hội hè đình đám
Những ngõ ngách bức tường rêu xám
Rực sáng nụ cười nửa tỉnh, nửa quê
Những mái nhà như đang ngủ mê
Cánh cửa khép hờ lờ mờ giọng hát
Những ngõ nhỏ xiên xẹo quẹo về đâu?
Tôi cứ thả bước chân không sợ lạc
Vì hôm nay đã mua thêm đôi giày
Rất quen thuộc của thời trận mạc
Tôi đi bằng hồn. Tôi đi bằng xác
Lòng chợt vu vơ mơ đến cánh rừng
Thằng bạn thủ đô đi đánh giặc mặc quần
Nay cũng cởi trần ngồi bơm xe đạp
Bụi bặm Hà Nội há mồm ngồi ngáp
Con ruồi đen thiền định toạ trên môi
Buồn quá tôi đi như vệt sao rơi
Lòng chợt mơ về bốn bề vách núi
Bạn gùi gạo nhưng đạp mìn chết đói
Thân xác tả tơi rong chơi nơi mô?
Mà linh hồn còn nức nở ở Thủ đô
Tôi đi bằng chân. Tôi đi bằng óc
Mệt mỏi quá thì gọi chiếc xích lô
Hăm bốn giờ đi từ lúc sao mọc
Đến mặt trời lên thì tôi mệt nhọc
Đi giữa Thăng Long lại nhớ Bung-lung
Đường dài ôi thời gian nhân vận tốc
Kỷ niệm rớt trên đầu ngang dọc
Bạn tôi đang về lảo đảo cõi tâm linh
Bạn tôi hiện lên trên chiếc áo nhà binh
Ngay dưới chân tôi từ đôi giày lính?


Nguồn: Lê Minh Quốc, Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Trẻ, 1997