Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/12/2014 08:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Minh Đức HD vào 10/06/2015 13:47, số lượt xem: 1065

Tôi biết người xưa đã có chồng
Và thường khó ngủ những đêm đông
Chồng em vẫn biết em hờ hững
Để lỗi yêu thương chẳng mặn nồng.

Bữa trước tôi xem thơ của nàng
Ý rằng hạnh phúc lúc đông sang
Nhưng tôi vẫn biết nàng đang dấu
Một chút ưu tư duyên bẽ bàng.

Trời hỡi làm sao đến lỗi này
Nàng vờ như có mối duyên may
Mà thơ nàng viết sao u uất
Chất chứa bao nhiêu chuyện đắng cay.

Tôi nhớ ngày xưa thủa học trò
Nàng thường mơ mộng viết văn thơ
Mắt nàng buồn lắm xa xăm lắm
Có lẽ buồn lây đến tận giờ.

Thủa ấy tôi vừa mới lớn lên
Lòng chưa vướng bận giấc mơ duyên
Tơ tình em gởi vờ không biết
Để mắt nàng thêm những muộn phiền.

Tôi đi dệt mãi mộng tang bồng
Người ở bên đời mãi ngóng trông
Nghe nói nàng buồn không học nữa
Đưa đò chờ khách ở bên sông.

Một chiều trở lại bến sông quê
Vọng tiếng trăm năm gọi trở về
Đứng đợi đò ngang nơi bến cũ
Hỏi nàng nàng đã bỏ xa quê.

Người ta còn nói mấy chiều đông
Nàng đứng bên bờ như ngóng trông
Ai hỏi đều cười và nói khéo
Đang chờ vớt chiếc lá diêu bông.

Nhưng rồi cũng lại một chiều đông,
Nàng bỏ nơi đây đi lấy chồng.
Hôm đó trời mưa sông dậy sóng,
Qua đò nhưng vẫn ngoái đầu trông.

Từ đó nơi đây vắng bóng nàng
Con đò lỡ chuyến khách sang ngang
Con chim quyên nhỏ quên không hát
Để bóng chiều hôm đổ ánh vàng.

12/2014