聞壽昌尹黃文啟乞回貫預草為餞

環郭無端霧氣侵,
隔年琴劍此重臨。
更新桃縣三春色,
依舊冰壺一片心。
共道錯槃需利器,
那知枳棘遠靈禽。
黃花已老梅偏瘦,
相送江城思不禁。

 

Văn Thọ Xương doãn Hoàng Văn Khải khất hồi quán, dự thảo vi tiễn

Hoàn quách vô đoan vụ khí xâm,
Cách niên cầm kiếm thử trùng lâm.
Canh tân đào huyện tam xuân sắc,
Y cựu băng hồ nhất phiến tâm.
Cộng đạo thác bàn nhu lợi khí,
Na tri chỉ cức viễn linh cầm.
Hoàng hoa dĩ lão mai thiên sấu,
Tương tống giang thành tứ bất câm.

 

Dịch nghĩa

Xung quanh thành quách chợt bốc lên hơi sương mù mịt,
Năm tháng đổi thay, khách gươm đàn đôi lần đến cố đô Bắc Thành.
Đào ba tháng xuân luôn đổi mới khoe sắc đẹp,
Lòng người vẫn như xưa, trong trẻo như bầu băng tuyết.
Nước gặp khó như đường đầy chông gai, cần nhân tài như dao sắc để chặt phá,
Loài vật tinh khôn ở xa sao biết hết những dối trá lừa gạt?
Hoa cúc đã vàng nhưng cành mai còn gầy cần vun tưới chờ xuân,
Ở giang thành tiễn đưa nhau, được tự do bộc bạch tấm lòng.



Hoàng Văn Khải đây là Hoàng Cao Khải (1850-1933) quê làng Đông Thái huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh. Đậu Cử nhân thời Tự Đức, sơ bổ Tri huyện Thọ Xương Hà Nội, thăng Án sát Lạng Sơn, Tuần phủ Hưng Yên, Quyền tổng đốc Hải Dương. Thời kỳ Cần vương chống Pháp, Khải có công dẹp Cần vương nên Pháp và Nam triều thăng Khải lên chức Khâm sai Kinh lược Bắc kỳ. Từ năm 1897 Khải vào Huế làm Thượng thư bộ Binh để điều quân dẹp nốt Cần vương. Từ đó Khải thực sự trở thành tay sai Pháp đàn áp phong trào Cần Vương yêu nước.

Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Thành quách mênh mang tỏa khí mù,
Gươm đàn theo nghiệp đến thành đô.
Ba xuân đào nở còn khoe sắc,
Một tấm lòng son chẳng quẹn ô.
Người giỏi nước cần khi khốn khó,
Chim xa đâu biết hết mưu mô.
Hoa vàng rã cánh mai còn yếu,
Tạm biệt lòng thành nói tự do.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thành quách xung quanh sương khói mù,
Gươm đàn theo nghiệp đến kinh đô.
Ba xuân đào vẫn còn khoe sắc,
Băng tuyết lòng người vẫn chẳng mờ.
Nước khó nhân tài như kiếm sắc,
Vật khôn sao biết hết mưu mô?
Cúc khai mai lại còn gầy yếu,
Tiễn biệt giang thành nói tự do.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời