登玉山院祈祥

新韶天氣半晴陰,
湖上春祈此復臨。
鳥語花香相遠近,
山光水色自浮沉。
全消俗事成閒事,
洗盡塵心見道心。
賴有菜翁與璞老,
高情逸思助清吟。

 

Đăng Ngọc Sơn viện kỳ tường

Tân thiều thiên khí bán tình âm,
Hồ thượng xuân kỳ thử phục lâm.
Điểu ngữ hoa hương tương viễn cận,
Sơn quang thủy sắc tự phù trầm.
Toàn tiêu tục sự thành nhàn sự,
Tẩy tận trần tâm kiến đạo tâm.
Lại hữu Thái ông dư Phác lão,
Cao tình dật tứ trợ thanh ngâm.

 

Dịch nghĩa

Đầu xuân vẳng nhạc thiều, khi trời vừa trong sáng vừa âm u,
Xuân lại về trên hồ Hoàn Kiếm, ta đến cầu phúc.
Mùi hoa thơm, tiếng chim hót nghe rộn ràng khắp gần xa,
Ánh núi Ngọc, sắc nước hồ Gươm như khi nổi khi chìm.
Gạt bỏ việc trần tục, biến thành việc thanh cao, nhàn tản,
Hãy rửa sạch bụi hồng để nhìn thấy đạo tâm.
Nay nhờ có ông Thái và lão Phác cùng vui say,
Tình cảm thanh cao, tư duy thoáng đãng giúp ta giọng ngâm trong lành.


Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Bá Chí

Trời xuân vang vọng nhạc thiều tâu,
Đến viện trên hồ cúi khấn cầu.
Chim hót hoa thơm quanh lá rậm,
Núi rung sông động giữa hồ sâu.
Muốn quên thế sự giằng trăm mối.
Để thấy đạo tâm sáng một màu.
Nhờ có Thái ông cũng Phác lão,
Đem bầu tâm sự sẻ san nhau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Chú thích bài thơ

Trong sách đã dẫn của Nxb Hải Phòng, phần dịch âm Hán-Việt ghi tiếp theo đề bài thơ: "Canh thìn Mạnh xuân nhật, thời hữu Thái viên ông dữ Phác ông hội, túy trung tác", với ba chú thích như sau:

  1. Bài này viết giữa tháng giêng năm Canh thìn (1880). Đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm có thời gọi quán vì có thờ Văn Xương, có khi gọi viện vì có thờ Phật, khi thì gọi đền vì có thờ Trần Hưng Đạo. Thời Nguyễn, chùa được nâng cấp gọi viện, thì trở thành một trung tâm đào tạo của Phật hội cả vùng. Ở Nhân Mục thời Minh Mệnh, có chùa được gọi viện.

  2. Thái ông hoặc Thái viên ông là Vũ Oánh Phủ, làm Hàn lâm biên tu, Tri huyện Phúc Thọ, thân sinh là Vũ Bá Ngọc, làm Giáo thụ của phủ, sau thăng làm Tri phủ, phủ Quốc Oai trấn Sơn Tây.
  Phác ông tức Phác Hiên hiệu Tử Nê, nhà ở Trúc hồ (hồ Trúc Bạch). Hai người đều là bạn chơi thân với Lê Khắc Cẩn.

  3. Khi tác giả viết bài thơ này, đang cùng uống rượu say với Thái ông và Phác lão.

  Xem ra các cụ ta sướng thật. Hết "túy trung" rồi lại đến "túy hậu" mà làm thơ!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu xuân vẳng nhạc thiều tâu,
Xuân về Hoàn Kiếm, đến cầu phúc, an.
Hoa thơm, chim hót rộn ràng,
Hồ Gươm sắc nước Ngọc San nổi chìm.
Gạt trần tục, tản nhàn tìm,
Bụi hồng rửa sạch để nhìn đạo ngay.
Cùng ông Phác, Thái vui say,
Thanh cao, thoáng đãng giọng nay trong lành.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời