Trăng lặn đèn tàn người vắng ngắt,
Mình còn chếnh choáng chửa đi nằm.
Bạn cười mình chỉ nhớ nhà hẳn,
Chắc thế nhưng mà chẳng thế chăng?


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.