Tây Giang mấy nghìn dặm
Mạnh chảy ngược dòng xa
Nhô ngang tảng đá nhọn
Như muốn chạm thuyền ta
Thừng tre như mây héo
Đầu núi thõng thướt tha
Thất thế nếu rơi xuống
Muôn cân bọt nước nhoà
Tầm Châu hai dòng nước
Nguồn bắc Liễu Châu qua
Trên từ bãi Đồng Cổ
Dưới đến cồn Tương Tư
Cửa Rồng ở trong đó
Nơi vật thần thâm u
Thường là một đêm đậu
Bờ mịt mùng sáng ra
Đêm Long Môn mờ mịt
Trời dao mưa gió thu
Nơi ta luôn từng đến
Không buồn vì phong ba
Trên đường phải cẩn thận
Không làm lo mẹ cha

tửu tận tình do tại