弔拜廟堂

吳生不負此山河,
天地無情可奈何。
永別愁聞南浦曲,
還鄉羞誦大風歌。
千年故國精靈在,
一去英雄飲恨多。
弔拜廟堂終日感,
依然昔樹發今花。

 

Điếu bái miếu đường

Ngô sinh bất phụ thử sơn hà,
Thiên địa vô tình khả nại hà?
Vĩnh biệt sầu văn Nam phố khúc,
Hoàn hương tu tụng “Đại phong ca”.
Thiên niên cố quốc tinh linh tại,
Nhất khứ anh hùng ẩm hận đa.
Điếu bái miếu đường chung nhật cảm,
Y nhiên tích thụ phát kim hoa.

 

Dịch nghĩa

Ta sinh ra vốn không phụ với nước non này
Trời đất vô tình với ta không biết làm sao đây?
Vĩnh biệt buồn nghe khúc ca Nam phố
Về làng thẹn đọc bài ca “Gió lớn”
Nước cũ ngàn năm còn lại tinh tuý thiêng liêng
Một bước ra đi khách anh hùng uống nhiều hận
Lạy tạ miếu đường suốt ngày cảm thấy bùi ngùi
Cây xưa vẫn tiếp tục nở hoa mới như trước đây


Bài thơ này được chép trong Bản triều bạn nghịch liệt truyện 本朝叛逆列傳 của Kiều Oánh Mậu, với lời dẫn: “Duy Đồng xưng vi Lê Hiển Tông tứ thế tôn vi quan quân sinh cầm giải hồi kinh chí Thanh Hoá Bố Vệ xã Lê Thái Tổ miếu khất khất nhất bái yết, toại cụ tam sinh dĩ tế, hữu thi vân [...] Bái hậu tự vẫn nhi tử.” 維同稱為黎顯宗四世孫為官軍生擒解回京至清化布衛社黎太祖廟乞乞一拜謁,遂具三牲以祭有詩云 [...] 拜後自刎而死 (Duy Đồng tự xưng cháu bốn đời vua Lê Hiển Tông, bị quan quân bắt sống giải về kinh. Khi tới miếu Lê Thái Tổ ở xã Bố Vệ, tỉnh Thanh Hoá, xin vào bái yết, bèn sắm đủ lễ tam sinh để tế, và có vịnh một bài thơ rằng [...] Lễ xong tự vẫn chết.)

Sách Văn đàn bảo giám cũng có chép bài này nhưng đề tên tác giả là Lê Duy Đồng.

Tuy nhiên, bài thơ này được cụ Ứng Hoè Nguyễn Văn Tố (1889-1947) đăng trên Văn học tạp chí năm 1939, cho là của Cao Bá Quát và được một số sách về sau dẫn theo, có lẽ do nhầm lẫn. Theo đó, sau vụ khởi nghĩa Mỹ Lương cùng Lê Duy Cự thất bại, Cao Bá Quát bị tru di tam tộc. Cao bị bắt bỏ cũi đem về kinh để hành hình. Khi đoàn giải tù đi qua làng Bố Vệ, tỉnh Thanh Hoá, thấy đền vua Lê Thái Tổ, ông xin vào miếu để tế tam sinh. Bài thơ này được ứng khẩu đọc trước linh vị Lê Thái Tổ. Các tuyển tập thơ văn của Cao Bá Quát cũng không có bài thơ này.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Khải

Ta đây chi phụ với sơn hà,
Trời đất không thương khó nổi mà.
Xa nước buồn nghe Nam Phố khúc,
Về làng thẹn hát Đại phong ca.
Ngàn năm cố quốc còn linh hiển,
Một bước anh hùng ngậm xót xa.
Thương cảm suốt ngày chiêm tự miếu,
Cây xưa như cũ nở đầy hoa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đời ta đâu có phụ non sông
Thiên địa vô tình đến thế xong
Nam phố sầu nghe câu biệt xứ
Đại phong thẹn hát khúc về làng
Ngàn năm cố quốc tinh linh giữ
Một biệt anh hùng khối hận mang
Viếng lạy miếu đường thêm cảm xót
Cây xưa nay lại nở hoa vàng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta vốn không phụ nước non này,
Vô tình trời đất biết sao đây?
Vĩnh biệt buồn nghe ca Nam phố
Đại phong thẹn đọc về làng nay.
Ngàn năm nước cũ còn tinh tuý,
Một bước anh hùng hận xót đau.
Thương cảm suốt ngày thăm tự miếu.
Cây xưa hoa nở như trước ngày.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời