Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2014 23:41, số lượt xem: 472

Kìa trời đất trở mình cơn biển động
Như mình còn dài thở nặng từng hơi
Như tuổi Xuân đành gió cuốn tơi bời
Còn kịp nữa cái rách lòng đem vá?

Gọi tên em dung dị chừng như đã
Đã thấu đời thấu trọn vẹn xác thân
Thấu cùng nhau hơi thở phút xuất thần
Sao môi mắt giọt lệ thường không thấu
Sao im lặng chừng như là che giấu
Mảnh đất nào để nương náu hồn ma
Và còn chung khao khát một mái nhà
Bếp vẫn ấm cơm canh còn nóng khói?

Anh nhìn đấy! Một lời em không nói
Chẳng ngày qua mà cũng chẳng ngày mai
Mình tha hương mà mình chẳng miệt mài
Mà áo cơm có ấm lòng kẻ sĩ
Mình tha hương nên mình cứ mệt nhoài...

Em lắt léo miệng môi cười thường nhật
Anh cũng cười rất cà gật họ Bùi
Mình nhìn đời chỉ một tiếng là vui
Và sao nữa không cần ta phải nói...

Ôi trái phải và trước sau trên dưới
Tay bắt mừng khi khoát áo kim sa
Thoắt cởi ra còn đâu nữa ngọc ngà
Và trái phải trước sau trên với dưới
Lẫn trong ngoài, gần rồi lại đến xa
Chỉ còn anh với tuyệt ngữ thiết tha
Đầu em gối để đêm thôi mộng mị
Chỉ còn mình rượu với thơ bí tỉ

Và cũng còn nhưng không nói nữa đâu
Biết rằng anh luôn là điểm bắt đầu
...

28.06.2014