Trời chiều xuống ngựa Đồng Nhai,
Sóc phong chợt thổi áo vai bụi mù.
Hiếm người lai vãng ngõ thu,
Ngắm hoa giảm hết cả ưu lẫn sầu.
Gió tây cúc biếc múa chào,
Một cành phe phẩy sạch bao bụi đàng.
Hán cung ghét má phấn vàng,
Đừng cho thần nữ phũ phàng mỹ nhân.
Trùng dương, sao nở muộn dần,
Tuyết sương ẻo lả những cành nhiều hoa.
Những khi cánh rụng cỗi già,
Cửa vàng thơ khổ khách pha trắng đầu.

tửu tận tình do tại