Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/05/2015 14:48
Cử quốc bôn ba các tự bình,
Khước ư cùng đảo tụ văn tinh.
Thi nan thối lỗ ngâm đồ tráng,
Tửu khả tiêu sầu ẩm diệc linh.
Bán thế mạc hiềm đầu tiệm bạch,
Bách niên do hữu hãn trường thanh.
Tiên sinh túc bão di sơn chí,
Thử khúc thê lương bất khả thinh.
Khắp nước bôn ba giống như cánh bèo trôi dạt,
Ở chốn cù lao cùng tịt này lại nhóm họp nhiều nhà văn.
Thơ khó đánh lui giặc, ngâm nga luống để hăng tiết,
Rượu có thể tiêu sầu, uống cũng tốt.
Nửa đời người, hiềm chi đầu tóc bạc dần,
Trăm năm sau, còn có sử sách xanh mãi.
Các tiên sinh vốn ôm chí dời non,
Khúc này buồn quá không thể nghe.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/05/2015 14:48
Trong nước bôn ba dạt cánh bèo,
Văn hào ngoài đảo khéo nằm queo.
Thơ không đuổi giặc ngâm vô ích,
Rượu vẫn tiêu sầu uống lại reo.
Nửa kiếp hiềm chi đầu tóc bạc,
Trăm năm còn có sử gương treo.
Dời non chí cũ nào đâu đấy?
Một khúc bi ca đọc chán phèo.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/08/2019 10:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/11/2019 15:21
Khắp nước bôn ba tựa cánh bèo,
Nhà văn ngoài đảo lại về nhiều.
Thơ không lui giặc ngâm hăng tiết,
Rượu có tiêu sầu uống ngủ queo.
Nửa kiếp người hiềm chi tóc bạc,
Trăm năm sau sử còn gương treo.
Vốn ôm các vị dời non chí,
Này khúc quá buồn nghe chán theo.