Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Mùa Vàng vào 27/01/2025 17:19

Nghiêng mình dốc
chân run trên lối mòn đá sỏi
gió cuốn qua
đẩy lưng người đi
kéo lòng người ở lại

Dốc dài
ôm lấy những bước chân thinh lặng
đèo cao
giấu trong mây những giấc mơ chưa tới

Mỗi lần nghiêng mình
là một lần lòng chênh vênh
giữa đi tiếp hay quay về
giữa nắm giữ hay buông tay

Dốc đứng
một bên là vực sâu
một bên là ngọn núi
như cuộc đời chia đôi
không lối thoát
chỉ có ý chí làm đường

Nghiêng mình dốc
thở dài với gió
có những điều không nói
có những nỗi đau gấp lại
mà chân vẫn bước
nhọc nhằn mà chẳng ngừng

Đỉnh dốc kia có gì chờ đợi?
Hay chỉ là một con dốc khác
dài hơn
và sâu hơn lòng người?