Thơ » Trung Quốc » Thanh » Lâm Tắc Từ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2019 22:01
嚴關百尺界天西,
萬里征人駐馬蹄。
飛閣遥連秦樹直,
繚垣斜壓隴雲低。
天山巉削摩肩立,
瀚海蒼茫入望迷。
誰道崤函千古險,
回看只見一丸泥。
Nghiêm quan bách xích giới thiên tê (tây),
Vạn lý chinh nhân trú mã đề.
Phi các dao liên Tần thụ trực,
Liêu viên tà áp lũng vân đê.
Thiên Sơn sàm tước ma kiên lập,
Hãn Hải thương mang nhập vọng mê.
Thuỳ đạo Hào Hàm thiên cổ hiểm,
Hồi khan chỉ kiến nhất hoàn nê.
Cửa quan nghiêm ngặt cao trăm thước ở biên giới miền tây
Nơi dừng ngựa của người đi vạn dặm
Gác bay liền với cây Tần thẳng ở xa
Tường quanh co đè lên mây lũng thấp
Núi Thiên Sơn cao vút dựng san sát
Trông thấy Hãn Hải mờ mờ trong khoảng mênh mông
Ai bảo Hào Hàm là nơi hiểm trở từ thiên cổ
Quay lại nhìn chỉ thấy một viên đất
Đầu đao ở mái cong trên lầu thành. |
Chỉ Trường Thành quanh co uốn lượn trên đỉnh núi. |
Hào tức Hào Sơn, nhánh đoạn đông trong mạch núi Tần Lĩnh, ở giữa Hoàng Hà và Lạc Hà. Hàm tức Hàm Cốc quan, nay ở Linh Bảo, Hà Nam, hình thế hiểm trở, có đường ống từ Hào Sơn vào Thiểm Tây. |
Vì Hàm Cốc quan hiểm trở, có câu nói “Dùng một viên bùn là có thể làm cho tắc ngay”. Ở đây tác giả đem hiểm trở của Gia Dụ quan ra so với hiểm trở rất nhỏ bé của Hàm Cốc quan. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/05/2019 22:01
Cõi tây trăm thước cửa quan hùng
Nơi ngựa trú chân vạn dặm đường
Liền với cây Tần đao mái uốn
Đè lên mây lũng giải thành cong
Thiên Sơn vai sát vươn vòi vọi
Hạn Hải mắt trông trải mịt mùng
Ai bảo Hào Hàm nghìn thủa hiểm
Chỉ là viên đất nhỏ quay trông