Ta chợt đi về chốn xa xăm
Nơi lá buồm phai cột nhú mầm
Nơi chiếc hôn lạ thâm trời biếc
Rộn rã buồn vui cõi âm âm

Ta nghe gió quất lồng trăng ngựa
Hấp hối bên đường một chũm cau
Quá khứ vị lai đùa ngang ngửa
Ngả thiền heo hút vạt cỏ nâu

Thấp thoáng gần xa gì nữa nhỉ
Cánh bướm hồn nhiên nép thật thà
Mắc áo treo quàng bao ý nghĩ
Áo xưa nới rộng mỗi mùa qua

Bước hụt dần vơi mỗi bước xa
Sao màn sương khói mãi nhạt nhoà
Ta sợ thấy ta cười cuối bến
Lẩn thẩn tìm thêm cõi người qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]