Biết tựa vào đâu một dãy ngày
Bên thềm hoa nắng gờn gợn bay
Vào ra ai mất ai còn lại
Nhíu mắt qua mùa một hớp say

Bạn đến cùng tôi trải nỗi lòng
Không cười không nói nhói âm âm
Ly rượu mắt rỗng nhìn ai đó
Ớn lạnh quanh mình những lặng câm

Tôi đã trả ai trong khoảng lặng
Cánh hoa khô ép tuổi thơ tôi
Cả hơi rượu đắng thời trai trẻ
Cả sợi tóc mây nín khóc cười.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]