Khuất non ánh đã tắt trên đồng
Lưng quạ còn mang nắng hắt hồng
Nắng tắt giục thành vang tiếng giốc
Bãi mờ khắc khách buộc thuyền sông
Phòng khuê mấy chỗ cài then cửa
Lầu phảng là ai tựa cửa mong
Đường đến Hàm Dương riêng tẻ vắng
Nỗi sầu vạn cổ cỏ còn vương.