Ta không để huy hoàng ngày xưa làm chân ta nặng bước
Ta vẫn bước đường trơn ngày mưa không quên lời mẹ dặn trước
"Sẽ có lúc con reo vui như rừng thông và sẽ có lúc con đau đớn như thác ngàn
Rồi mặt trời sẽ lại hừng đông và mọi người bỗng thấy vết sẹo con được dát vàng"