Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2018 14:33

Em ôm chầm vai anh
Nụ hôn đầu mười năm chờ đợi
Mười năm yêu thầm không nói
Nụ hôn dài bù lại tháng, năm chờ

Ôi anh không ngờ
Em yêu anh nồng nàn đến thế
Đời anh như viên sỏi lặn chìm
Em vớt lên trong mưa nguồn bão bể
Nỗi buồn đã qua rồi
Tình yêu rạng ngời sắc mặt
Chớp bể mưa nguồn thành quá khứ xa xôi

Môi hãy tìm môi
Thân hình em sóng đổ
Ghìm chết anh trong hạnh phúc ngọt ngào
Anh trở nên bé bỏng làm sao
Mái tóc sóng cồn, vục vào ngực em, mắt nhìn lặng lẽ
Mười ngón tay em vuốt tóc anh nhè nhẹ
Sợ động vào, hạnh phúc sẽ tan đi

Anh như người sực tỉnh cơn mê:
- Ngoài trái tim, anh chẳng có gì!

- Nụ hôn như dấu son bảo lãnh
Để suốt đời không có chia ly!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]