Đêm qua dừng hồ Oanh Đậu,
Sáng nay đến cận Nam Tầm.
Bốn bề trùng trùng sương lạnh,
Tam Giang nước trướng đen thâm.
Cảnh Dương từng ngâm “Khổ vũ”,
Tử Kiến hứng phú “Sầu lâm”.
Dừng thuyền gửi thân đất khách,
Nhớ quê lệ nhỏ thành dòng.

tửu tận tình do tại