Sơn Âm, đông mỏi mắt nhìn
Đường đi một vạn ba nghìn dặm xa
Trải lòng đầy mảnh thư nhà
Kèm theo giọt nước mắt pha lê buồn
Sang năm hồi báo đến không ?

Lời thương gửi đến cầu hồng
Cầu chìm, nước chảy về đông vô chừng
Thuyền nan một chiếc lênh đênh
Tìm nhau đi khắp đầu ghềnh cuối sông
Buồn nhòa đêm trắng mênh mông
Tóc như tơ bạc chìm trong khói trà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.