23.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 12:28

Ngày ấy tôi về trong lửa đạn chiến tranh
Phù Mỹ đón tôi bằng tấm lòng của biển
Sóng Tân Phụng phập phồng cánh Yến
Thấp thỏm con thuyền qua Châu Trúc canh khuya.

Mười hai năm, tôi lại trở về
Châu Trúc êm đềm đầm Tôm nước ngọt
Nhìn Núi Sẻ, Núi Mun chót vót
Thương một thời người bám chốt đội mưa bom

Thương một thời Em và Mẹ không cơm
Vùng đất khát nuôi nhánh mì chịu chắt
Tấm lòng Mẹ phì nhiêu, ấm áp
Đôi mắt dịu dàng, thầm lặng đến xa xăm...

Tôi trở về sau xao xác tháng năm
Đời ngang trái chẳng xui lòng đơn bạc
Xin đừng trách rộng, dài bãi cát
Tôi biết mình có lỗi trước thời gian

Nay trở về như thể một người con
Của mảnh đất tình yêu ngọt ngào ký ức
Đêm Mỹ Thọ-cùng bạn hè-tôi thức
Nhớ khôn cùng năm tháng ấy tôi qua

Một nỗi gì thăm thẳm ở trong ta
Lễ trao tặng huân chương này rất lạ:
Chừng đâu đó chiếc võng dù treo mái lá
Suối trăng tuôn đêm bức chốt  trở về

Chừng xôn xao đồng vọng những câu thề
Đêm xuất kích người đi không trở lại...

Mẹ nhận niềm vui trong mưa chan, nắng dội
Gian khổ hoài-ngay cả lúc vinh quang!


Tháng 5-1985

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]