Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/07/2009 12:20

(Kính tặng những BS và BN mà tôi gặp)

Cánh cửa mở ra mỗi sáng những gian phòng
Tà áo trắng đến bên giường nệm trắng
Ánh mắt dịu dàng, tia nhìn đầm ấm
Giọng ân cần chia xẻ bớt niềm đau

Một thoáng lo âu, một thoáng buồn rầu
Cơn sốt nhẹ... đêm qua còn khó ngủ...
Trang bệnh án chỉ đôi dòng ngắn ngủi
Sao bộn bề trăm nỗi ở bên trong!

Thời gian trôi như nước chảy xuôi dòng
Một đời ấy biết bao ghềnh thác
Mái tóc nào xanh - mái tóc nào sớm bạc
Bao gian truân trên gương mặt mỗi người

Đằng sau trang bệnh án là đời
Là những nỗi đau ít ai còn thấy được
Là thương nhớ, đợi chờ... là đạn bom, thuốc độc
Là manh áo, chén cơm, roi vọt, lao tù...

Trang bệnh án trên bàn như một nỗi suy tư
Mắt bác sĩ quầng thâm đêm trực
Và tất cả là cuộc đã rất thực
Sống, chết-tấc gang...   Ở giữa là Người.


10-1990

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]