Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Diệp Y Như vào 08/06/2009 11:24

Giọt nước suối trong ngần đi suốt rừng xanh
Dòng sông ấy dẫn em về biển cả
Ta gặp nhau như một điều kì lạ
Buổi triều lên... xôn xao Cầu Đôi.

Dòng sông xanh ôm một dải đất bồi
Đất êm dịu cho ta về gặp mặt
Anh với em - hai vị đời mặn ngọt
Đem dạt dào cho cửa bể mênh mông.

Hai chiếc cầu kia cũng nên vợ nên chồng
Hai ngọn tháp cũng thành đôi lứa

Hai giọt nước trải bao mùa máu lửa
Vẫn nguyên lành sắc thắm đại dương.

Ai một lần chưa đến Quy Nhơn
Thăm xứ sở của một loài chim yến
Chưa thấu hết niềm vui của biển
(Dẫu đất nước này đâu chẳng có niềm vui)

Núi trong mây
Đảo nối biển và trời
Chiều mỏng mảnh áo nàng tiên trẩy hội
Thoang thoảng tím, thoang thoảng hồng... sương khói
Biển trăm màu vời vợi đổi từng giây.

Thuyền câu chong đèn giăng buồm đi trong mây
Đêm nhìn xa tưởng thành phố nào đi động
Bao con mắt đất liền trông ngóng
Sớm mai về, chợ cá chật niềm vui.

Mặt trời lên như nụ cười
Tàu dừa buông lơi mái tóc
Lớp mẫu giáo vừa chơi vừa học
Đâu những con dã tràng xe cát biển Đông?

Nắng tuôn dài tựa gót ngựa Quang Trung
Gió hát trên đường Nguyễn Huệ
Tiếng máy rì rầm cửa bể
Hàn Mặc Tử ơi, mai nở thắm Qui Hoà.

Nỗi sầu đau theo dĩ vãng lùi xa
Ngọn sóng xoá những dấu giày xâm lược
Bờ cát trắng như tấm lòng hẹn ước
Tình yêu ta - hai giọt nước trong ngần
Giữa vô tận cuộc đòi - biển cả mênh mông.


1977


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]