Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Mai Đình (1) Hàn Mặc Tử (17) tan vỡ (91)

Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 01:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/01/2006 06:45

Có một lần ngồi xem vở cải lương xã hội “Hàn Mặc Tử”, trong cái cảm xúc cho mối tình thầm kín của Mai Đình, sự hy sinh tận tuỵ trong vỏ tuồng bi đát ấy. Dựa theo tích của soạn giả cải lương nên mạo muội viết vài dòng thơ đối với lòng tôn kính cho cuộc tình của cô hàng xóm Mai Đình dành cho thi sĩ Hàn Mặc Tử.

Nhớ lắm thuở nào tuổi mộng mơ
Bút nghiêng dang dở cũng vì thơ
Anh buồn nhiều lắm nhưng không nói
Chỉ có Mai Đình biết mà thôi

Cùng với nỗi sầu dưới bóng trăng
Nàng thơ anh đó một chị Hằng
Lả lơi theo gió trên cành liễu
Chán cảnh thiên cung lén xuống trần

Nhớ lắm những ngày thuở hàn vi
Chẳng có tiền mua giấy, bút ghi
Sợ những áng thơ anh sẽ cạn
Hy sinh đập ống có là gì......

Ngày đó vẫn còn chưa có danh
Thơ anh ca tụng ánh trăng vàng
Mai Đình vào độ đôi tám tuổi
Yêu chàng thi sĩ tên Lệ Thanh

Cứ thế dòng đời lặng lẽ trôi
Khi anh thành danh lại bao người
Yêu anh với tên Hàn Mặc Tử
Giấc mộng Mai Đình nước cuốn trôi

Mộng Cầm, Kim Cúc cả Hồng Sương
Đã gửi vào tim những yêu thương
Mai Đình chỉ có Nguyễn Trọng Trí
Và một bài thơ trăng não nùng

Tạo hoá thật là quá trớ trêu
Hồn anh tan vỡ một buổi chiều
Nhìn ánh trăng khuya lòng tự hỏi
Tìm đâu chung thuỷ một tình yêu

Tuổi xanh dành hết cho người ta
Buồn tủi riêng anh bệnh trầm kha
Chỉ có Mai Đình luôn tận tuỵ
Với tấm chân tình luôn thiết tha

Trở về quê cũ, phế nhân rồi
Chẳng ai giành giựt nữa người ơi
Chẳng lẽ Mai Đình tình mãi khổ
Cuộc đời, phút cuối cũng thiệt thòi

Trăng vàng ai nở bẻ làm đôi
Mộng ước từ đây tan vỡ rồi
Còn ai thương tiếc Hàn Mặc Tử
Chỉ một Mai Đình lệ tủi rơi