Những chữ đẹp ngày xưa giờ đã bỏ tôi rồi
Mở trang thơ chúng biến đi đâu cả
Chữ biển chữ trời từ cây xanh từ hương cỏ
Từ bình minh, hạnh phúc, tình yêu
Những chữ ngọt ngào lộng lẫy gọi kêu
Tôi dùng chúng quen tay đến nhẵn mòn sờn rách
Không chịu theo tôi, chúng rủ nhau nổi loạn
Tôi bán chúng nhiều lần, nay chúng chống lại tôi.

Còn lại trên trang giấy mênh mông những chữ trần truồng
Những chữ như đinh nhìn tôi sắc nhọn
Chữ gầy guộc, chữ bùn lầy, cống rãnh
Từ ho lao, giận dữ, than tro
Tên những bông hoa thường mọc trên mồ
Tên những con chó hoang, những quả bom, những đứa giết người, những thằng lừa dối
Tên những dãy phố nghèo u tối
Những bàn tay đang mọc dậy âm thầm
Những chữ xưa giờ đã bỏ tôi đi
Đã bỏ đi lũ bướm vàng lười nhác
Đã bỏ đi tuổi trẻ tôi vô tư ngu ngốc
Tôi chẳng tiếc gì khi cùng nó chia tay.

Tôi ở cùng những chữ hôm nay
Điều còn lại sau đường dài tôi vượt
Những chữ lấm lem đứng dậy từ đời thật
Tin yêu cuộc đời theo cách của tôi
Những chữ đẹp xưa giờ tôi đuổi đi rồi
Bao chữ mới đang ầm ầm đập cửa
Thơ rộng dài cánh lớn hãy bay đi.


(Đầu năm 1972)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]