Ta sẽ qua bao năm tháng rộng dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó
Sẽ đến lúc em không còn e sợ
Trước những gì sẽ tới, trước tình anh
Ta sẽ qua bao cánh cửa nhọc nhằn
Qua lửa ấm của những mùa đông lạnh
Qua gió ngợp của những bờ sông nắng
Qua sóng bồi cát lở của buồn vui
Cát vô biên che phủ dấu chân người
Thành phố mới chắc ta không kịp tới
Trang giấy hết, vầng trăng vừa khép lại
Hết nhà ga, chỉ còn có con tàu
Mưa trên sông, tóc trắng ở trên đầu
Anh sống hết bài thơ anh đã viết
Em thương ơi, khi đó em hiểu hết
Điều anh không biết nói hôm nay
Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]