Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi emsao vào 06/11/2006 12:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi demmuadong vào 28/09/2010 20:24

Bộ lạc ấy bây giờ tàn lụi cả
Lạnh chân đồi những mộ đã hoang sơ
Con quạ xám và hàm răng ngựa
Cắn vầng trăng thèm hát đêm đêm

Người đàn bà trong thành phố không tên
Tay lực lưỡng một ái tình hung tợn
Những con tàu không lái buồm chí hướng
Những cụ già như bao tải tả tơi
Lính viễn chinh và trẻ con lai
Các cô gái như mèo cười rú
Ông luật sư ăn mày cửa chợ
Phật Thích ca đẩy xe bán cá
Cãi nhau với bác hàng thùng
Người tù binh đầu gối đóng đinh
Thân đẫm máu trong chuồng cọp tối
Chàng Kim Trọng cúng Sở Khanh gian dối
Tòng ngũ trong trung đoàn Ó đen
Lính hai phe mặt đối mặt gườm gườm
Mệt nhọc đứng giữa chói chang đất nắng
Vị tộc trưởng kêu to: ngừng bắn
Hãy chuyển sang trận đánh hoà bình
Quân lính buông súng rút dao găm
Giết nhau trong im lặng

Đất lạnh lẽo sưng vù như mặt chết
Thân nát bươm sau tra tấn cực hình
Bàn tay một người điên bí mật
Viết đêm đêm lên cửa nhà tôi:
"A lông! hãy đi đi!" Tôi vội bước
Ngực nhói đau tim đập thình thình
Miên man qua gầy đói những nhà tranh
Em bé gái đeo vòng hoa trắng toát
Ai cười sau cửa kính ngân nga
Vai nâu trần lấp loáng
Vòi phun nước sáng bừng trong nắng
Trời như tấm chăn tôi đắp cùng em
Chiếc rễ cây bé nhỏ ướt đầm
Tôi thức suốt trong nỗi buồn của đất
Tôi nguyên chất tôi đi tìm đôi cánh
Để cuối cùng gặp được biển khơi
Mặn xé lòng là muối biển đấy thôi
Lên ghềnh đá chênh vênh tôi viết
Những dòng chữ không sóng nào xoá được
Những dòng chữ như móng tay day dứt
Trên vỏ dưa xanh thắm của mùa hè
Cho kẻ không nhà mái lá chở che
Cho ngưng lại nhịp đồng hồ quên lãng
Sợi giây mỏng nối liền ta với bạn
Và ban mai trong mắt những con gà.


17-4-1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]