Sắt đen nẻ đất sườn cao,
Cây già reo lạnh chọc vào trời trong.
Năm nào đêm nghỉ Đài Dung,
Lần đầu tiện bước đường vòng xuôi nam.
Nghèo lâu túi chẳng dây vàng,
Soi gương tóc trắng tràn lan ngại gì.
Khoe rằng khách bắc nhiều khi,
Đến làm thơ ít, khi đi lại nhiều.

tửu tận tình do tại