Yêu thương yêu hết mọi niềm
Vì cùng đội đức ân chiêm của trời
Cùng trên quả đất xoay dời
Phải yêu cho khắp mọi người thế gian
Đức cao danh cũng khỏi bàn
Người đâu chỉ trọng nhất ban tướng hình
Tài đức lớn, lớn cả danh
Đâu phải lớn tiếng, oai hình người ghê
Năng lực mình phải phát huy
Chứ đừng tự ích tự ti chút nào
Người ta hay giỏi làm sao
Cũng đừng nhẹ miệng tiếng vào lời ra
Cũng đừng nịnh bợ xa hoa
Cũng đừng khinh bỉ kiêu xa với nghèo
Cũ hay mà tốt thì theo
Đừng ham vui mới chắc nhiều tốt chưa
Người đang bận quấy nhiễu chừa
Người đang lo lắng không vừa đừng trêu
Ai ai cũng có lỗi nhiều
Đừng hay nói quá bới điều lỗi ra
Ai ai cũng có riêng tư
Đừng đem chuyện kín mà đưa mối bàn
Khen người tốt, thì tốt hơn
Ai hay thì cũng gắng nên tốt nhiều
Lỗi người khác, nói ra bêu
Khiến người lo lắng lại điều hoạ sinh
Khuyên nhau khuyên những tốt lành
Cùng nhau gây lập đức danh ở đời
Lầm lỗi chẳng bảo cho người
Cả hai cũng phạm đạo thời tổn hao
Cho đi nhận lại bao nhiêu
Quý điểu phân biệt nhận trao rõ ràng
Cho đi nhiều nghĩa lại sang
Nhận về khiêm tốn đức càng quý hơn
Nhờ ai thì nhớ hỏi han
Lòng mình như có được an hãy nhờ
Bản thân còn chẳng chịu ưa
Thì thôi đừng để dây dưa đến người
Báo ân báo oán rạch ròi
Ân thời phải báo oán thời phải quên
Báo oán thì ít là hơn
Báo ân thì phải cho nên lâu dài
Người nô bộc tiếp đãi ai
Thân mình nghiêm chính làm bài làm gương
Dù cho nghiêm chính một đường
Hiền từ khoan hậu giữ giàng đừng quên
Phục nhân bằng thế đừng nên
Dầu người tạm phục mà quên ghi lòng
Dùng lí để phục người xong
Thì người chịu lí mà không càu nhàu
Cùng là đồng loại với nhau
Người này người khác dễ đâu giống đều
Phàm phu tục tử là nhiều
Nhân từ ít lắm khó chiều học theo
Nhân hậu thực, người kính yêu
Vì lời lẽ dịu sắc yêu không tà
Đấng nhân mà ở gần ta
Là điều cực tốt đo xa vô cùng
Đức hạnh ngày một hanh thông
Lỗi lầm ngày một tiêu vong dần dần
Còn không chịu học người nhân
Thì hại vô kể vô ngần khôn đo
Tiểu nhân ngày một dầm dò
Dẫu làm trăm việc đều thu bại tàn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.