Sáng dậy sớm, tối chơi lì
Tuổi già mau đến mất thì thanh xuân
Con em phải tính xa gần
Tiếc thời niên thiếu thanh xuân học hành
Sáng ra rửa ráy cho nhanh
Lại còn súc miệng vệ sinh gọn gàng
Tay chân sạch sẽ phải càng
Kẻo mang bệnh tật lỡ làng khổ thân
Mũ đội phải chính, phải ngay
Có cúc thì buộc có giây thì cài
Tất đi cùng với giày hài
Phải đi vừa vặn không ngoài cỡ chân
Gọn ghẽ chỗ đặt áo quần
Để cho đúng chỗ đúng phần đừng sai
Để bừa để bãi đi rồi
Dễ dơ dễ bẩn dễ rơi hôi rình
Áo quần trọng sạch trọng thanh
Đâu cần hoa mỹ linh tinh rườm rà
Mặc sao hợp tiết hợp nhà
Cho vừa hoàn cảnh cho ra phận mình
Ăn uống quan trọng đừng khinh
Đừng có lựa chọn kén tanh kén mùi
Ăn sao vừa đủ thì thôi
Đừng ăn quá mức để rồi mệt thêm
Tuổi ít phải giữ phải hèm
Đừng mê ăn uống đừng thèm say sưa
Say sưa hại tính chẳng vừa
Say chẳng biết xấu nói đua nói càn
Dáng đi thong thả nhặt khoan
Dung nghi ngay thẳng chính đoan con người
Vái chào cung kính hẳn hoi
Ai ai trông thấy cũng coi gương lành
Qua cửa dẫm ngạch ấy đừng
Dáng đi uốn éo nghiêng mình cũng không
Khi ngồi không duỗi không cong
Không rê chân đất không rung hai đùi
Mành treo căng rút tới lui
Phải làm từ tốn nhẹ thôi kẻo ầm
Chỗ cong cần rẽ phải ngăm
Khoan thai mình chuyển kẻo đâm góc trồi
Bưng đồ không cũng phải coi
Như bưng đầy chặt kẻo rơi lỡ làng
Vào nhà vắng cũng sẽ sàng
Như có người ở kẻo màng thị phi
Hành sự chớ vội việc chi
Vội vàng lắm chuyện có khi sai nhầm
Càng khó ta lại càng chăm
Không được khinh suất lại lầm càng thêm
Chỗ đánh đấu, chớ có chen
Những chuyện tà vạy chẳng quen gạn lời
Khi vào cửa phải hỏi ai
Lên nhà đánh tiếng để người biết ta
Nếu ai hỏi, đáp tên ra
Đừng xưng “tôi- tớ” người ta lại nhầm
Đồ người khác phải hỏi thăm
Mượn nói cho rõ không tham ám cầu
Nếu không gạn rõ đuôi đầu
Thì như ăn trộm tiếng âu đến mình
Mượn xong khi trả cũng rành
Đúng kỳ đúng hạn cho minh cho tường
Về sau gặp sự nhỡ nhàng
Người cho mượn lại dễ dàng khó chi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.